Những ngày qua cộng đồng giới “dân chủ”, đặc biệt là số cờ vàng ba sọc tỵ nạn, số chống cộng ở nước ngoài được phen muối mặt khi biết tin Cù Huy Hà Vũ đăng tải thông tin muốn được về với đất mẹ Việt Nam khi cho rằng “Tôi còn hộ chiếu, tôi sẽ về nước”.

Như vậy, sau hơn 7 năm lưu vong ở xứ người, nơi được giới “dân chủ” xem là thiên đường, Cù Huy Hà Vũ đã muốn được trở về với nơi chôn rau cắt rốn, muốn được về với quê hương, đất mẹ Việt Nam. Vậy nhưng con đường của một kẻ phản bội, quay lưng với Tổ quốc, quê hương Việt Nam như Cù HUy Hà Vũ sẽ không còn cơ hội để trở về với nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Cù Huy Hà Vũ đã chua chát nhận ra Mỹ không phải là thiên đường như hắn từng mơ

Có thể nói rằng, việc Cù Huy Hà Vũ muốn được trở về với quê hương Việt Nam là đòn phủ đầu cho giới chống cộng, số cờ vàng tỵ nạn ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ và các nước phương Tây và là bài học đắt giá cho những kẻ chống đối trong nước đang ảo tưởng về một “thiên đường dân chủ” ở xử người bấy lâu nay. Khi đã hết “hạn sử dụng”, không nằm trong kế hoạch trong chiêu bài chính trị của những “ông chủ phương Tây”, Cù Huy Hà Vũ và số chống cộng, lưu vong ở nước ngoài cũng chỉ là những đám cỏ, rác không có giá trị ở xử thiên đường này. Sau 7 năm hình ảnh về một Cù Huy Hà Vũ với cân nặng gần 01 tạ, da dẻ hồng hào khi “tuyệt thực” trong trại giam ở “nhà tù cộng sản” giờ chỉ còn là hình ảnh của một Cù Huy Hà Vũ với vóc dáng gầy gò, da dẻ nhăn nheo, giọng nói không ra tiếng, khàn giọng.

Vậy là xứ thiên đường đã dạy cho Cù Huy Hà Vũ biết thế nào là ảo vọng của “thiên đường dân chủ” và biết đâu là giá trị thực chất của cuộc sống và biết đâu là quê hương của mình. Cho dù đã tỉnh ngộ và muốn được trở về với nơi chôn rau cắt rốn nhưng con đường để Cù Huy Hà Vũ thực hiện được ước mơ của mình còn vô cùng xa xăm cho dù anh có khoe mình còn hộ chiếu hay không. Bởi khi đã lựa chọn theo con đường phản bội Tổ quốc và chấp nhận sống kiếp lưu vong khi làm “con tốt” trên bàn cờ chính trị của Mỹ và các nước phương Tây thì coi như tự Cù Huy Hà Vũ đã chặn đứng con đường trở về quê hương của mình.

Còn nhớ, khi được sang Mỹ, đám cờ vàng tỵ nạn, chống cộng đã “trải thảm” tung hô Cù Huy Hà Vũ lên tận mây xanh, hết hội nọ, đoàn kia thăm hỏi, quà cáp, tiếp đón như thượng khách, mời đến tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị. Vậy nhưng khi đã hết “date sử dụng”, Cù Huy Hà Vũ cũng giống như Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Tín, Tạ Phong Tần, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã không nhận được “trợ cấp” và sự quan tâm của chính giới các nước và phải chật vật, cô đơn về kiếp lưu vong và tha hương cầu thực để sống ở mảnh đất xứ người.

Có lẽ rằng, sau khi sang Mỹ, Cù Huy Hà Vũ đã phần nào thấm được giá trị thực tế của “xứ thiên đường dân chủ, tự do”, cái giá phải trả khi phản bội lại đất nước và có lẽ nỗi nhớ quê hương, đất nước, nơi chôn rau cắt rốn, ắp đầy ký ức, những kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ, đã thức tỉnh lương tâm của Cù Huy Hà Vũ. Vậy nhưng tất cả đã quá muộn, con đường về với đất mẹ sẽ không còn cho những kẻ quay lưng, phản bội Tổ quốc như Cù Huy Hà Vũ đã phải trả giá đắt.

Tống giang

Nguồn: Nghệ An thời báo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây