Ngày 03/04/2021, Ngô Hào (73 tuổi) – người đang thụ án 15 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” – đã được ra tù trước thời hạn 8 năm để sang Phần Lan tị nạn và chữa bệnh. Cuộc đời của Ngô Hào là câu chuyện đáng tiếc, nhưng khá quen thuộc, về một cựu binh bị kẹt lại trong nỗi ám ảnh về chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH), đến nỗi không nhận thức được rằng chế độ này đã chết, và vì thế, bị các tổ chức cờ vàng “phục quốc” thay nhau lợi dụng.

Nhìn lại, ta có thể thấy Ngô Hào đã đuổi bắt nắm tro tàn của chế độ VNCH trong suốt đời hoạt động của mình. Ông Hào sinh ngày 01/08/1948 ở Phú Yên, và có hàm thiếu úy trong quân đội VNCH vào thời điểm chế độ này sụp đổ. Năm 1976, ông thành lập tổ chức “Đảng Liên minh Việt Nam” với mục đích dựng lại chế độ VNCH, vì vậy bị phạt tù từ năm 1977 đến 1997. Từ năm 2008 đến năm 2012, ông Hào tham gia tổ chức “Khối 8406 hải ngoại”, cũng tập hợp nhiều thành phần cờ vàng “phục quốc” (xem ảnh dưới). Ngoài ra, ông cũng tham gia tổ chức “Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu vong”, có âm mưu lật đổ chính thể hiện tại để thành lập “Nhà nước Liên bang Đại Việt” nằm dưới vĩ tuyến 17.

Ngô Hào: kẻ mắc kẹt trong dĩ vãng của chế độ VNCH?

Về hoạt động cụ thể, trước khi bị bắt vào năm 2013, Ngô Hào đã lôi kéo Thích Thiện Minh, Trần Hữu Nghĩa, Đặng Văn Nghĩa đi tìm kho vũ khí của đại tá Nguyễn Tất Thinh (Tỉnh trưởng Gò Công) cất giấu trước năm 1975. Ông cũng viết bài bênh nhóm “Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn”, vốn là một tổ chức tôn giáo tập hợp nhiều cựu binh của chế độ VNCH cũ, tích lũy vũ khí và phương tiện, lôi kéo nhân lực mưu đồ “phục quốc” như ông ta.

Như vậy, các hoạt động của Ngô Hào không nhằm một mục đích nào khác ngoài dựng lại chế độ VNCH, ít nhất tại các tỉnh nằm dưới vĩ tuyến 17. Đó là lí do khiến ông cắm đầu phụng sự nhiều tổ chức liên quan đến chế độ VNCH, mà không quan tâm đến thực lực và bản chất của tổ chức đó, cùng cái thực tế rằng VNCH đã lùi vào dĩ vãng. Những biểu hiện này cho thấy ông Hào có dấu hiệu hoang tưởng, không phân biệt được thực và ảo, quá khứ và hiện tại.

Vì sao lại thế?

Nếu nhìn vào cuộc đời Ngô Hào, ta có thể thấy quãng đời gắn với chế độ VNCH đã để lại ký ức hằn sâu trong ông. Ông đã dồn khá nhiều tình cảm vào cái tôi thời trẻ của mình, vốn được xây dựng trên địa vị và tương lai sán lạn của một thiếu úy chế độ cũ. Sau năm 1975, tình cảnh thất trận, mất hết địa vị và tương lai, phải vất vả mưu sinh bằng những nghề dưới đáy xã hội… có lẽ để lại một chấn thương tâm lý cho ông Hào. Cùng lúc đó, những kẻ cùng hội cùng thuyền, bạn bè đồng đội của ông ta ngày ngày bơm đặt thông tin nói xấu, bóp méo bản chất chế độ, vẽ ra cho ông ta về thứ “thiên đường dân chủ” giống như Mỹ và các nước phương Tây nếu Việt Nam vẫn nằm dưới sự “bảo trợ” của Mỹ. Những điều này càng khiến ông bám víu cái ảo ảnh của chế độ VNCH, cùng cái chức thiếu úy VNCH trong dĩ vãng, vì chúng đem lại cho ông sự an ủi. Cứ như vậy, ông tự ru ngủ mình trong quá khứ, thay vì bứt ra để xây dựng một tương lai. Mỗi lần gặp những tổ chức chia sẻ ảo ảnh về chế độ VNCH, Ngô Hào lại lao vào đó như thiêu thân, vì ông sẵn sàng sống trong đó hơn là trong hiện thực chung của xã hội.

Ngô Hào là ví dụ tiêu biểu cho không ít nhà dân chửi cờ vàng. Người dân không có lý do gì để ủng hộ họ, vì những người bị tụt lại trong quá khứ như họ không thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

VKL

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây