This entry is part 1 of 65 in the series Vườn rau Lộc Hưng

Hết BBC, truyền thông Tin mừng cho người nghèo, Fb cá nhân đang ra sức tố cáo chính quyền sau vụ cưỡng chế tại vườn rau Lộc Hưng.

Theo ghi nhận đã có hàng tá câu chuyện được nói ra. Tỉ dụ như “nỗi đau của gia đình TNLT – Dân oan vườn rau Huỳnh Anh Tú”; hay BBC News Tiếng Việt: “Dành dụm, vay mượn để xây lên một căn nhà cấp 4, dự định tân gia vào ngày 6/1, thì đến 8/1, chiếc cần cẩu đã chạm đến nóc ngôi nhà mới xây của hai vợ chồng anh Tú, chị Nghiên.

LỘC HƯNG SAU CƯỠNG CHẾ: CỰC CHẲNG ĐÃ PHẢI THỰC HIỆN

Một gia đình thuộc diện bị cưỡng chế tại vườn rau Lộc Hưng, TP Hồ Chí Minh (Nguồn: FB).

Đến sáng 9/1, hàng trăm người dân, gồm 18 thương phế binh Việt Nam Cộng hòa, những sinh viên nghèo, những người bán vé số, những người ở tầng đáy xã hội … đã mất đi nơi nương náu bao năm qua”.

Những câu chuyện thương tâm cũng được kể và nói ra: “Gia đình cựu tù chính trị anh Tú, chị Nghiên: “Ba mẹ có lỗi với con, Tôm ơi!”

“Cuối cùng nước mắt cũng trào ra khi thu gom những món đồ chơi của con gái bé bỏng. Đồ đạc trong nhà có thể có thứ ba quên, nhưng đồ chơi của bé ba nhớ từng thứ một.”

Anh Tú xin lỗi con gái 13 tháng chưa biết đọc trên trang Facebook cá nhân hôm 8/1 sau khi tổ ấm của họ bị biến thành bình điạ.

Hai vợ chồng cựu tù chính trị Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên là một trong những gia đình sinh sống ở khu Vườn rau Lộc Hưng.

Anh Huỳnh Anh Tú từng 14 năm vào tù vì “âm mưu lật đổ chính quyền” năm 1999, chị Phạm Thanh Nghiên thì 4 năm tù vì “Tuyên truyền chống phá nhà nước”, những tội danh mà các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam cho là áp đặt khiên cưỡng.

Ra tù, anh chị sống nương tựa vào nhau. Anh Tú bị chính quyền từ chối cấp giấy tờ nhân thân, không có giấy tờ để đi lại, tìm kiếm việc làm”.

Hay kể ra những tình cảnh éo le của những thương phế binh Viêt Nam Cộng hoà (VNCH), giới sinh viên nghèo và dân bán vé số….

Đó đều là những thân phận đáng thương cần được giúp đỡ, chở che, chứ đừng nói tới việc bách hại.

Tuy nhiên, xin được nhắc lại rằng, việc cưỡng chế là sự không ai muốn, là cách mà chính quyền địa phương tại TP Hồ Chí Minh buộc phải làm để thiết lập lại kỷ cương xây dựng tại TP có quy mô lớn nhất cả nước này.

TP Hồ Chí Minh đã từng rúng động với vụ việc tại khu đô thị Thủ Thiêm; hàng chục cán bộ, có cả tầm Uỷ viên TƯ bị xử lý kỷ luật trong vụ việc này. Điều đó nhắc cho nhiều người thấy rằng, để thiết lập lại trật tự quản lý đô thị, đất đai tại đây thì không còn cách nào khác, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, với hành vi chiếm dụng đất để trồng rau, sau đó là xây dựng nhà cửa của mình, lẽ ra người dân tại đây và các chức sắc công giáo đến đây phải thấy rõ trách nhiệm; phối hợp với chính quyền để xử lý các sai phạm đã có. Đằng này, bị kẻ xấu xúi dục, lòng tham nổi lên họ đã bất chấp, cố thủ đến cùng để bảo vệ những tài sản không phải của mình.

Nước có quốc pháp, và đương nhiên để điều đó thực thi đến nơi, đến chốn thì không thể có ngoại lệ. Giới chức Tp Hồ Chí Minh không muốn điều đó xảy ra nhưng cực chẳng đã mọi thứ đã xảy ra. Đó là những hệ quả sẽ xảy đến khi có cưỡng chế. Chỉ có điều dưới ngòi bút, lời nói của đám đang nhân sự việc làm lớn chuyện, nó trở nên biến tướng như thế.

Cũng nói thêm, sau cưỡng chế để những người thuộc diện cưỡng chế sớm ổn định cuộc sống, đại diện chính quyền tại đây đã nhanh chóng thiết lập lại hệ thống điện; liên hệ, thậm chí thuê khách sạn để họ có điều kiện tá túc những ngày đầu trước khi có nơi ở mới… Rồi chính quyền cũng đang nhanh chóng xem xét và có các chính sách hỗ trợ trước mắt với số người thuộc diện bị cưỡng chế nơi ở để giành đất xây dựng dự án trường học đã được phê duyệt này.

An Chiến

Nguồn: Việt Nam Mới (vnnew.net)

Series NavigationĐức Mẹ lại khóc hay trò lợi dụng của đám linh mục phản Chúa? >>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây