Đây không phải là lần đầu tiên vị Linh mục DCCT Thái Hà (người mới đây đã tổ chức hẳn một thánh lễ để bênh vực hai tên tội phạm mới sa lưới là Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Thành) có những góc nhìn thiên kiến, sai lệch, xem hiện tượng đoán định bản chất. Và trong sự việc trẻ em tại một địa phương thuộc huyện Krông Pắk, tỉnh Đắc Lắc ăn ve sầu với cơm, bất luận những giải thích khá rõ ràng của bà Phó chủ tịch UBND huyện này rằng: “Trả lời VTC News về việc 4 đứa trẻ ở làng Mông, thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk ăn cơm nguội với ve sầu khiến cộng đồng mạng xót xa, thương cảm, bà Ngô Thị Minh Trinh – Phó chủ tịch huyện – cho biết, các em bé này là người dân tộc Mông.

“Gia đình các cháu không phải thật sự thiếu thốn. Sở thích của các cháu như vậy, chứ gia đình không hề có thiếu thốn đến tận cùng, phải dùng ve sầu làm thức ăn. Gia đình các em này có rẫy nương đầy đủ.

Bí thư đoàn xã đưa thông tin lên mạng xã hội cũng muốn kêu gọi để mạnh thường quân đóng góp thêm. Các cháu ở khu vực này chủ yếu là người dân miền Bắc di cư vào. Hằng năm, hằng tháng huyện đều tổ chức hỗ trợ những người khó khăn nơi đây và không có chuyện người dân thiếu đói phải lấy ve làm thức ăn”, bà Trinh nói”.

Vị Linh mục DCCT Thái Hà, Hà Nội vẫn viết trên Fb cá nhân rằng: “Quanh co, không dám chấp nhận sự thật. Nhìn nền nhà đất, quần áo nấm bẩn, bát cơm trắng với mấy co ve sầu….đó là sở thích sao?”.

LM DCCT Thái Hà Nguyễn Văn Toản và góc nhìn xem hiện tượng quy kết bản chất

Stt của Linh mục Nguyễn Văn Toản, DCCT Thái Hà (Nguồn: FB)

Trở lại với sự việc, rõ ràng chính quyền trong trường hợp này hoàn toàn có thể không lên tiếng bởi chuyện dân nghèo hay đói ăn đâu có thể nói là do chính quyền hay đổ tội cho họ. Họ lên tiếng bởi đơn giản, họ muốn đưa sự thật về sự việc đến gần hơn với công chúng, dư luận, để địa phương họ không bị mang tiếng xấu trước dư luận. Và còn vì báo chí hỏi thì họ có trách nhiệm trả lời theo luật báo chí… Cho nên, nói rằng bà PCT UBND huyện “Quanh co, không dám chấp nhận sự thật” mang nặng sự quy kết hơn là đánh giá khách quan sự việc theo chiều hướng tích cực…

Đó là chưa nói, riêng với Việt Nam, yếu tố đặc trưng vùng miền là rất lớn. Có thể cùng một câu chuyện, cách tiếp cận của người Miền Bắc hoàn toàn khác với Miền Nam, và không thể đem nó để quy đặt cho vùng Tây Nguyên. Đó là điều dễ hiểu. Cái chuyện sở thích của vùng miền cũng vì thế mà có thể chúng ta với phông kiến thức có phần hạn chế sẽ chưa nhìn nhận, đánh giá hết… Vì lẽ đó đừng vội diễu cợt chuyện nói rằng, ăn ve sầu là sở thích của các cháu.

Một vấn đề khác cũng cần được nói đến, trong câu chuyện với phóng viên VTC, bà Phó chủ tịch UBND huyện đã nhắc tới vai trò của bí thư đoàn xã trong câu chuyện. Rằng người này đã đăng những hình ảnh thương cảm trên để kêu gọi ủng hộ. Và tại sao, từ chuyện này, chúng ta không đặt câu hỏi, có hay không việc, để nhận được sự thương cảm từ dư luận và mục tiêu cuối cùng là nhận được sự ủng hộ cho chính cuộc sống của các cháu, người bí thư đoàn xã này đã dàn dựng sự việc, kể cả việc tạo ra ở các em sự nghèo khó như được nói đến?

Nhiều góc nhìn, lối nghĩ như thế mà khó hiểu thay, Ông Linh mục này lại chỉ nghĩ được có chừng đó…

PHƯƠNG NAM

Nguồn: Non sông Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây