Vài ngày trở lại đây liên quan đến những phát ngôn của vị tướng già Lê Mã Lương tại cuộc tọa đàm với tên gọi “Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế” diễn ra vào ngày 06/10 vừa qua tại Hà Nội, đã nhận được rất nhiều ý kiến phản biện của dư luận xã hội, hay nói theo ngôn ngữ teen thời nay đó là nhận “cơn mưa gạch đá”.

Tướng Lê Mã Lương từng xông pha, lập nhiều chiến công trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, ông đã vinh dự được tuyên dương Anh hùng quân đội vào năm 1971, khi mới 21 tuổi. Năm 2006, ông được Nhà nước phong hàm Thiếu tướng. Ông cũng giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho đến lúc nghỉ hưu. Đã từng là một người đáng kính trọng, nhưng cũng không thể ngờ sau khi nghỉ hưu, vị tướng này lại trở cờ, bắt đầu thể hiện những thái độ bất mãn, kiêu ngạo. Và như những lời các chuyên gia thì đó là căn bệnh “công thần”.

Quay trở lại với phát ngôn đầy sự khiêu khích của “táng bảo tường” này tại buổi tọa đàm. Thực sự nghe từng câu từng chữ được vị này thốt ra, không hiểu điều tốt đẹp gì mà bác đang muốn mang đến cho đất nước. Những lời lẽ kích động, đả kích vô căn cứ, những lời dọa nạt kiểu chợ búa, thật đáng xấu hổ, lại được một vị tướng quân đội thốt ra.

Ông Lương phát ngôn kiểu hậm hực rằng với các tướng lĩnh quân đội hiện nay “…từ lớp đại tướng trở xuống đều không biết chiến tranh là gì”??? Phải chăng ông này đang muốn đất nước luôn chìm trong chiến tranh loạn lạc để ai cũng đáp ứng được cái tiêu chuẩn là “đã trải qua chiến tranh”? Vẫn mượn danh yêu nước, ông Lương còn dọa “nếu không kiện, để mất Bãi Tư chính thì ông sẽ cầm đầu anh em Quân đội đến hỏi thăm Bộ Ngoại giao”??? Cám ơn tinh thần, những lời “vàng ngọc” của bác, cũng nhờ đó mà đám phản động, đám dân chủ cuội được cơ hội tự sướng, hả hê, thi nhau share những “lời hay lời đẹp” được đặt trên nền chân dung của “táng bảo tường” khắp mạng xã hội. Nhưng thưa bác rằng, thực tế là người khác cũng yêu nước lắm, cũng không ai chấp nhận việc mất bãi Tư Chính, nhưng người ta biết lắng nghe, suy nghĩ và hành động thực tế, chứ không ai đứng dậm chân rồi thốt ra những lời phản cảm như vậy.

Công lao của các cụ, các ông, các bác đi trước, thế hệ về sau không bao giờ quên. Nhưng mỗi thời mỗi khác, tre già măng mọc, cha ông đã hy sinh để mang lại hòa bình, vậy thì giờ đây nhiệm vụ chính là xây dựng, phát triển đất nước đi lên, giữ vững độc lập, hòa bình chứ không còn là xông pha cầm súng ra chiến trường nữa. Là thế hệ sau này, thật đáng buồn khi chứng kiến cảnh những cán bộ đã từng kinh qua rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội, nhưng lúc nghỉ hưu lại thiếu tỉnh táo, tiếp xúc và bị “chuyển hóa” bởi các đối tượng cơ hội chính trị, thậm chí cả hùa vào cùng các đối tượng phản động, đám dân chủ cuội.

Căn bệnh kiêu ngạo công thần mà Bác Hồ từng cảnh báo là có thật. Và để kết lại, xin mượn lời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Quân không đánh giỏi thì làm sao anh có thể lên tướng được? Cho nên cái tướng của anh có công của nhiều cán bộ, nhiều chiến sĩ mà trước hết là những người đã hy sinh… Ngày hôm nay mà không tiến bộ hơn ngày hôm qua thì anh làm cách mạng làm gì? Không có tướng đánh giặc mà quân đội vẫn vững mạnh, đất nước vẫn độc lập, giữ được chủ quyền, hòa bình, vẫn giàu mạnh tiến lên đó mới là mục tiêu của Quân đội ta”. Đúng là, khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng bằng thừa./.

AN THIÊN

Nguồn: Nhân quyền Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây