TỪ HUY, NGƯỜI ĐÀN BÀ

Lại thêm một nhà văn, không phải, mà là một nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thị Từ Huy nhảy lên Bô Xít, làm “dân chủ” bằng trò kích động rẻ tiền, trơ tráo. Tôi phải dùng từ rẻ tiền trơ tráo vì thói bầy nhầy của đám này. Thiên hạ đã quá chán ngấy cái trò tuyệt thực đểu giả của họ hàng nhà Vũ rồi. Nhiều kẻ ăn theo đã chết đứng như Từ Hải với cặp đôi hoàn hảo Vũ-Hà rồi. Trang Bauxite của ông nghiên cứu văn học Huệ Chi với nhà văn Phạm Toàn cũng ăn đá đủ rồi. Tưởng là người có chút chữ nghĩa thì tỉnh ra, tránh xa bọn lừa đảo để vớt vát chút thể diện. Ai dè lại dẫm lên bãi phân mà mình thải ra bằng việc khởi động vụ dựng chuyện tập 2 “Điếu Cày tuyệt thực”. Đúng là lũ bại não, đúng như thầy Ngô Bảo Châu nói – chẳng có cách tự làm mất uy tính nào bằng cách này.

Đã không thèm nhắc đến họ rồi, nhưng ngứa tai quá khi phải nghe cô tiến sĩ văn học (đúng cả nghĩa đen lẫn bóng vì cách đây ít lâu cô còn là giáo viên ĐHSP, nay thì thất sủng rồi) gào lên thế này: “Chúng ta cứ im lặng mà nhìn Điếu Cày chết sao? Hãy hình dung nếu có một triệu tiếng nói cất lên vì tính mạng của anh Nguyễn Văn Hải thì mối nguy hiểm của anh ấy sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta có 90 triệu người thế nhưng chưa có hoạt động vì công lý nào tập hợp được một triệu người. Sao khó khăn quá vậy? Không phải chỉ vì chúng ta đã bị chia rẽ quá sâu sắc, mà vì trong bản thân mỗi người cũng không có được sự thống nhất. Trong đời sống này chúng ta tồn tại với nhiều mảnh khác nhau, và không thể hợp nhất các mảnh ấy lại khi cần phải có một quyết định, kể cả là quyết định trước sự sống và cái chết.”

Ô hô, cái chết nào vậy cô ả, cô đã mục tại sở thị thằng Điếu Cày chết (hoặc sắp chết) chưa? Trại giam mấy lớp cửa, đến cái con vợ quá vãng của hắn còn chẳng vào được, huống hồ chi tiến sĩ (thiên hạ gọi là triệt sản) ngồi ở sè Gòng, nhìn qua Google gào lên như vậy. Tiến sĩ có biết cô Thị Tân đang làm ngòi cho đám Bauxite để nổ vụ này nhân dịp Chủ tịch nước đi Mĩ không? Hiện nay Điếu Cày đang là kẻ bất trị, không tự giác cải tà quy chính nên bị cách li với gia đình, không cho thăm gặp theo quy định về giam giữ, vậy thôi. Đứa nào nói Điếu Cày bị cách li vì không chịu kí vào bản nhận tội là đứa ngu lâu, chẳng biết gì về luật cả. Tội của Điếu Cày đã được tuyên ở phiên tòa rồi. Không có tội thì nhốt hắn vào trại sao yên được với lũ thù trong, giặc ngoài. Không cần hắn phải nhận tội nữa, chỉ cần hắn cải tạo tốt, biết hối lỗi thì được ra sớm. Còn nếu như hắn phá phách thì cộng thêm tội mới như lũ làm loạn ở trại Đồng Nai vừa rồi, nói cho nó nhanh.

Này cô Huy, nói cho mà biết đừng có mơ giữa ban ngày, lấy đâu ra một trăm chứ đừng nói một triệu, rồi 90 triệu người vào hùa với cô. Chín chục triệu người chúng tôi đang ở phía bên này và đang đi lên vì dân tộc, chứ không cùng chiến tuyến với một nhúm người bại não của các cô lâu lâu lại nhảy choi choi ở Bờ Hồ đâu. Nhìn cái thành phần toàn những kẻ cơ hội, bất mãn, lưu manh ấy thì làm sao lôi kéo được ai mà mơ triệu người! Một nhúm con con đó mà đã làm cô than vãn “Sao khó khăn quá vậy? Không phải chỉ vì chúng ta đã bị chia rẽ quá sâu sắc, mà vì trong bản thân mỗi người cũng không có được sự thống nhất. Trong đời sống này chúng ta tồn tại với nhiều mảnh khác nhau, và không thể hợp nhất các mảnh ấy lại khi cần phải có một quyết định, kể cả là quyết định trước sự sống và cái chết.” Dễ hiểu thôi cô, kẻ cơ hội thì làm gì có lí tưởng mà liên minh.Chúng nó chỉ ngồi phòng lạnh như cô, chống Tàu bằng Blog, bằng FB thôi. Cam đoan rằng chưa có thằng nào trong chúng ra Trường Sa vác đá xây đảo đâu. Chiến tranh có xảy ra thì chúng sẽ là kẻ đầu tiên trở giáo đâm đồng bào mình hoặc chí ít ôm máy tính bỏ chạy sang nương nhờ ông chủ Tây cho mà xem. Trong cái thế bây giờ mà chúng đã thở ra cái hơi sẵn sàng nối giáo cho giặc bằng cách cổ vũ cho khủng bố, kích động nổi loạn rồi, nói gì đến có ngoại xâm thật.

Từ Huy ơi, về mà điển hình hóa, hình tượng hóa bằng mấy cái thi pháp văn chương của cô đi. Quanh cô có nhiều lắm những cha anh, cô bác, ông bà, thậm chí là các em cô tuy còn nghèo vẫn chắt chiu để làm từ thiện, giang tay nâng đỡ những mãnh đời đen bạc. Sẵn lòng chấp nhận hiểm nguy để tiêu trừ cái ác mà không mảy may toan tính. Đâu có như cô cùng các nhà rận chủ giả hiệu của cô chỉ ngồi đào bới rác rưởi rồi kêu gào, quy kết “Những biểu hiện của tội ác và sự vô nhân đạo đầy rẫy trong xã hội này”. Hỏi cô nhé, nơi cô ở “tội ác và sự vô nhân đạo” có nhiều không? Có biến nơi cô ở trở thành “một xã hội thiếu nhân tính” không?. Mỗi khi có chuyện bất an cô có cầu cứu chính quyền không? Cô có biết ơn những người đối đầu với hiểm nguy để giữ cho cô ngày ngày diện váy đến cơ quan không? Sao ngoa phàm và giỏi chửi bới thế hỡ tiến sĩ?

Này công dân Từ Huy, bằng chứng nào để cô nói “cuộc sống của anh ấy (Điếu Cày) đang bị đe dọa”, “những kẻ cai tù đang hãm hại anh ấy”? Liệu những “kẻ cai tù” ấy có quyền khởi kiện cô tội vu cáo không? Cô lấy tư cách gì để phỉ báng rằng: “Chúng ta tự nhìn mình là nạn nhân của một xã hội thiếu nhân tính. Chúng ta nhìn Điếu Cày như là nạn nhân của một chế độ độc tài và phi nhân”. Chúng ta là ai vậy, có phải là những kẻ đã ăn lộc dân mỗi tháng nghìn đô, đi sang trời Tây ba bốn năm trời học lên đến tiến sĩ rồi quay về chửi cái chế độ đã cho mình đi học như cô. Dân nghèo nơi cô đang sống chưa đòi nợ cô vì cô đã tiêu những đồng tiền rau cháo của họ để cô đi nghiên cứu sinh, rồi cô đã chửi họ “một xã hội thiếu nhân tính”. Chả trách gì người ta đã liệt cô vào diện những người “ăn cháo đái bát”

Này tiến sĩ giấy, Điếu Cày không chết đâu, vì chẳng có vụ tuyệt thực nào cả. Đến người bị bệnh đao cũng biết rằng tuyệt thực 30 ngày thì xác hắn đã bị kền kền ăn đến tận xương rồi, đừng bịp bợm. Tiếng kêu của lũ kền kền các cô chẳng gây xúc động được ai đâu, mà chỉ làm người ta căm ghét thêm mà thôi. Cô Từ Huy chẳng đơn độc đâu, chẳng cần nghe, đọc ở đâu người ta cũng biết những ai sẽ phụ họa với cô trong bài ai điếu này. Lại Huệ Chi, Phạm Toàn, Xuân Diện, Ngọc Chênh… đúng không? Còn thêm con Thị Tân hôm nay vừa rao bán tin là mình sẽ tự thiêu đấy!! Ngữ ấy mà tự thiêu được thì xuống âm phủ chẳng phải qua cửa ải nào.

Chẳng sai một tẹo nào: lũ ăn cháo đái bát

Nguồn: Mõ làng