Năm 2020 có thể nói là một năm đánh dấu hàng loạt những rận chủ được ch “có số có má” trong giới rận chủ o “nhập kho”, có thể kể đến một số rận chủ nổi bật như: Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn – “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”; Phạm Đoan Trang – tác giả của những cuốn sách phản động Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”…; Phạm Chí Thành – tác giả cuốn “Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo”; 3 mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm – cầm đầu nhóm công dân khiếu kiện phường Dương Nội – Hà Đông; Trương Châu Hữu Danh – admin nhóm “Báo Sạch”… Một số rận chủ đã phải nhận những bản án thích đáng, như gần đây 3 rận chủ Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn trong “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” với tổng mức án 37 năm tù và 9 năm quản chế… 

Vì sao các rận chủ “nhập kho” không còn được quan tâm?

          Đáng nói ở chỗ, qua thực tế diễn ra có thể thấy trước việc các rận chủ bị bắt, những “tổ chức nhân quyền quốc tế”, báo đài phản động, hay những rận chủ trong và ngoài nước cũng chẳng mấy mặn mà, cùng lắm cũng chỉ là việc đưa tin, chia sẻ bài viết cho lấy lệ, khiến dư luận việc các rận chủ bị bắt, xử lý cũng nhanh chóng “chìm xuồng” chẳng còn mấy người để ý; tuyệt nhiên không có những hoạt động kêu khóc, kêu gọi tụ tập biểu tình đòi thả người; quyên góp tiền ủng hộ để hỗ trợ thân nhân số rận chủ bị bắt rầm rộ như thời gian trước đây.

          Giải thích cho việc này, rận chủ Bùi Thanh Hiếu cho rằng, chính việc những “cây viết có ảnh hưởng” trong giới rận chủ bị bắt quá nhiều khiến cho sự “lên  tiếng, phản kháng” trong dư luận không còn ảnh hưởng, lan tỏa trong dư luận. Hiếu “Gió” cũng thẳng thắn thừa nhận, chỉ ra việc những nước phương Tây hiện giờ cũng chẳng còn mặn mà gì quan tâm đến “dân chủ, nhân quyền” như trước đây, có chăng chỉ là một chút lấy lệ cho có mà thôi. Thay vào đó, những nước phương Tây hiện chỉ quan tâm vào những vấn đề lợi ích kinh tế từ việc hợp tác trong các hiệp định thương mại, điều mà giới rận chủ trong nước luôn trông đợi các nước phương Tây dùng nó gây sức ép với Việt Nam, để yêu cầu thả tự do cho các rận chủ bị bắt, thì nay những chiêu bài để đem ra “mặc cả” này cũng chẳng còn được quan tâm. Trước tình cảnh ảm đạm như vậy, Hiếu “Gió” cũng khuyên các rận Việt cần thay đổi để tìm cách thức đấu tranh phù hợp trong bối cảnh hiện nay, điển hình như việc khuyên các rận chủ “không giao tiếp, nhận tiền tài trợ của những tổ chức đấu tranh hải ngoại để thực hiện yêu cầu của những tổ chức  này đặt ra”, nhằm tránh danh sách “tù nhân lương tâm” thêm dài.

Trước lời bộc bạch của Hiếu “Gió”, nghĩ mà thảm cho làng rận chủ, suy cho cùng mục đích của việc đấu tranh của những rận chủ này cũng chỉ vì tiền, hoặc là sự trông đợi vào việc các Đại sứ quán, tổ chức nhân quyền quốc tế bảo trợ, nếu may mắn có thể kiếm được xuất tị nạn để thỏa mãn “giấc mơ Mẽo” như một số rận chủ. Trớ trêu thay, giờ “dân chủ nhân quyền” thì chưa thấy đâu, chỉ thấy hàng loạt những rận chủ nối tiếp nhau “nhập kho”, dư luận cũng chẳng mấy ai quan tâm, dần rồi sẽ bị lãng quên mà thôi.

Biển Xanh 

Nguồn: Loa phường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây