Còn nhớ, khi Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố về lập trường của Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều người hồ hởi, mừng quýnh cả lên. Cứ nghĩ Mỹ sắp đánh Trung Quốc “giải phóng” Hoàng Sa cho Việt Nam rồi quay sang khen Mỹ tốt, liên minh với Mỹ để hưởng lợi. Nhưng…

Trung Quốc đang chơi trò “bộ lòng và bát nước chấm” trên bàn nhậu?
Mối quan hệ Mỹ-Trung là một vấn đề có rất nhiều bí ẩn. Rất khó dự đoán.

Sau đó, Mỹ bắt đầu dùng CIA hoạt động chỉ đạo các tổ chức ngoại vi “không biên giới”, “vô chính phủ” vu cáo “Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “đàn áp tự do, tôn giáo”, “bắt bớ, kết án tù nhân lương tâm”… nhưng một thực tế người dân nào cũng biết, các đối tượng bị bắt giam, xử tù chẳng có gì là vi phạm nhân quyền hay đàn áp gì mà chính những kẻ đó vi phạm pháp luật. Còn ở Mỹ, có khi những kẻ vi phạm pháp luật bị xử án trực tiếp bằng súng mà không cần ra tòa rồi.

Dịch Covid-19 vừa qua đã khiến không ít người tỉnh ngộ, nhận ra cái “chính nghĩa” của Mỹ rồi im lặng vì hổ thẹn, duy chỉ có một số thành phần chống phá Nhà nước ở trong và ngoài nước vẫn lên gân hổ báo xung phong làm đồng minh Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã từng lên án chuyện “virus Vũ Hán” nhưng Trung Quốc vẫn gửi tới cuộc họp thường niên của Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/9 một cái video hạ giọng rất “nhân văn” kiểu tụng kinh niệm Phật rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hẹp sự khác biệt và giải quyết tranh chấp với nước khác thông qua đối thoại và đàm phán. Không có ý định gây chiến tranh hay chiến tranh lạnh với bất kỳ nước nào”. Thực ra, đây là chiêu trò “bộ lòng và bát nước chấm” của cả hai nước. Nếu tin Tổng thống Trump thì có ngày “răng rụng” vì vội mừng, nhưng nếu tin Chủ tịch Tập Cận Bình thì có ngày cũng sốt ruột, lo lắng, mất ngủ vì ông ấy.

Thế nên, khi nghĩ về lợi ích quốc gia, chúng ta phải luôn xem xét câu nói của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill: “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Anh, Mỹ, hay Trung Quốc họ đều có quan niệm như thế thì chắc gì khi lợi ích của họ trong tầm tay, họ không hành động.

Bài học đắt nhất cho người Việt Nam là sự kiện Mỹ – Trung 1972. Mất Hoàng Sa từ tay người chế độ cũ, cũng từ sai lầm u mê bấu víu “cân đường, hộp sữa” của những con người này mà Mỹ đã bán đứng Hoàng Sa cho Trung Quốc trên bàn tiệc máu.

Hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình hạ giọng có lẽ đã có ý đồ muốn bớt “bộ lòng” chia cho Tổng thống Donald Trump thì lẽ nào ông chủ Nhà trắng không thò “bát nước chấm”?

Cứ phải chờ xem!

Phạm Huy Đức 

*Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả 


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây