Phạm Minh Vũ – Một con ngựa non háu đá trong làng “dân chủ”

Theo tuyến bài “Chân dung đối tượng”, kỳ trước BTT Cánh Cò đã có bài viết vạch trần chân dung đối tượng “Bùi Thanh Hiếu – Kẻ buôn gió buôn cả lương tâm”. Tiếp nối kỳ này,  xin giới thiệu chân dung đối tượng “Phạm Minh Vũ – Một kẻ ngựa non háu đá trong làng dân chủ”. Dù tuổi đời còn non trẻ nhưng thật đáng tiếc Phạm Minh Vũ đã nối gót đàn anh là Nguyễn Văn Đài, trở thành một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức “Hội anh em dân chủ”.

Phạm Minh Vũ – Một con ngựa non háu đá trong làng “dân chủ”

Phạm Minh Vũ – Một thanh niên sinh năm 1992 đến từ tỉnh Quảng Trị, từng hứng chịu không biết bao nhiều bom đạn chiến tranh. Lý ra xuất thân từ vùng quê nghèo khó, anh hùng như thế sẽ hun đúc nên tinh thần yêu nước, tự hào về quê hương, ý chí nghị lực cống hiến xây dựng đất nước. Nhưng không, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Minh Vũ đã sớm bộc lộ lối sống buông thả, lười lao động, không chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức mà thích thể hiện quan điểm chính trị lệch lạc, đi ngược lại với chủ trương, đường lối phát triển đất nước hiện nay. Theo đó, Phạm Minh Vũ đã lập nên một tài khoản facebook mang tên là Pham Vu, sau đổi lại là Phạm Minh Vũ hay còn gọi là “Sep Pham” để thỏa sức oanh tạc, thể hiện bản thân. Hắn ta thường xuyên truy cập vào các trang web, blog phản động, trong đó có trang của tổ chức khủng bố “Việt Tân” với ý đồ định gia nhập tổ chức này. Đến tháng 8/2013, Phạm Minh Vũ tham gia “Hội nhóm anh em dân chủ”, được Nguyễn Văn Đài giao nhiệm vụ đọc diễn văn trong một buổi họp về “nhân quyền”. Không chỉ tích cực hoạt động đấu tranh “dân chủ” mà Vũ còn trực tiếp điều hành trang facebook của nhóm này. Từ trang mạng này, Phạm Minh Vũ đã quen một số nhân vật của tổ chức khủng bố “Việt Tâ”n ở hải ngoại, thường xuyên nhận được tiền tài trợ từ các tổ cức, cá nhân phản động trong và ngoài nước như hội “bầu bí tương thân”, Trần Bửu Thọ, Nguyễn Văn Đài… để tiến hành các hoạt động chống phá đất nước và tiêu xài cá nhân.

Dưới bàn tay nhào nặn, tần suất tiêm nhiễm thông tin độc hại từ Nguyễn Văn Đài cũng như mùi thơm từ đồng đô la của các tổ chức phản động “bố thí” cho mình, Phạm Minh Vũ dần dần mù quáng, đắm sâu vào vũng lầy. Hắn ta liên tục lợi dụng sự kiện, diễn biến tình hình kinh tế chính trị xã hội nóng trong nước để viết bài xuyên tạc, chống phá nhà nước. Không dừng lại ở đó, khi còn theo học Trường Cao Đẳng Phát thanh và Truyền hình 1, Vũ còn lôi kéo sinh viên, vi phạm quy chế nhà trường nên tháng 3/2014 bị đuổi học khi chưa đầy 2 năm đèn sách.

Thông qua “Hội anh em dân chủ”, Phạm Minh Vũ kết bạn với Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh. Khoảng đầu tháng 5/2014, lợi dụng sự bức xúc của nhân dân trong việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, Vũ, Trung, Anh đã tích cực tham gia biểu tình ở Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương, lấy danh nghĩa chống Trung Quốc nhưng thực chất là hô khẩu hiệu, giương biểu ngữ chống Nhà nước Việt Nam, đòi trả tự do cho những “nhà dân chủ” bị bắt vì vi phạm pháp luật. Không dừng lại kế hoạch đã có sẵn của “Việt Tân”, 3 cái tên nói trên tiếp tục lợi dụng vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan để kích động công nhân tại khu Công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tham gia biểu tình chống phá chính quyền đi đến lật đổ chế độ theo kiểu cách mạng màu. Trong lúc quay phim chụp ảnh, hò la, kích động, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung và Lê Thị Phương Anh.

Phạm Minh Vũ – Một con ngựa non háu đá trong làng “dân chủ”
Phạm Minh Vũ và đồng phạm từng chống phá nhà nước bị khởi tố, bắt giam và chịu trách nhiệm pháp lý.

Không bất ngờ khi tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Vũ đã khai thừa nhận: “Thông qua Đỗ Nam Trung và một số người khác, tôi đã nhận của Nguyễn Thái Học 5 triệu đồng, Trần Bửu Thọ 200 USD, Phuoc Xuan Nguyen 150 USD, Phillip Duong 200 USD, Ngô Duy Quyền – là chồng của Lê Thị Công Nhân, thành viên hội “bầu bí tương thân” 100 USD, nhận của Pha Lê Tuyết 1,9 triệu đồng và từ Nguyễn Văn Đài 7 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động, 1 máy chụp ảnh. Số tiền trên dùng để tiêu xài cá nhân, chi phí đi lại thực hiện hành vi phạm tội”. Không hề kém cạnh, những người bạn cùng hội cùng thuyền của Vũ cũng lấp đầy hầu bao không ít, từ Lê Thị Phương Anh với số dư tài khoản hơn 76 triệu đồng đến Đỗ Nam Trung với số dư tài khoản hơn 86 triệu đồng.

Đã có những cái cúi đầu sám hối, những giọt nước mắt tỏ vẻ ân hận. Nhưng với những bằng chứng xác thực bao gồm hơn mấy trăm trang tài liệu, nhiều bài tố cáo với những nội dung bịa đặt, sai sự thật, kích động biểu tình, xuyên tạc chế độ, đả kích đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hành động kêu gọi, kích động biểu tình thì cả Phạm Minh Vũ, Đỗ Nam Trung, Lê Thị Phương Anh đều phải thừa nhận tội danh của chúng. Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đồng Nai xét xử 3 bị cáo nói trên về tội “Lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự và bị kết án 18 tháng tù giam cùng với Đỗ Nam Trung 14 tháng tù, Lê Thị Phương Anh 12 tháng tù.

Tưởng chừng như ra tù, Phạm Minh Vũ sẽ tìm kiếm con đường hoàn lương đúng nghĩa nhưng hắn ta vẫn chứng nào tật nấy, “ngựa quen đường cũ”. Vừa ra khỏi tù đã được các tổ chức nước ngoài móc nối và Vũ một lần nữa không từ chối được sự hấp dẫn của đồng đô la, những cám dỗ về vật chất nên ngày càng sa đà trở lại con đường chống phá chính quyền, kích động, chia rẽ lòng dân với đất nước. Trả lời phỏng vấn đài RFA, Phạm Minh Vũ vẫn ngoan cố cho rằng mình không phạm tội và tự huyễn hoặc rằng đó là một hành động “yêu nước”. Cái lưỡi không xương của Vũ còn lắt léo đưa ra lập luận hết sức nực cười rằng việc mình nhận tiền của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, các đối tượng chống đối trong và ngoài nước là để làm “từ thiện” hay “nhận sự trợ giúp khi ốm đau”.

Phạm Minh Vũ – Một con ngựa non háu đá trong làng “dân chủ”
Với những thứ độc hại đã ăn sâu vào tâm trí của Vũ thì không còn cánh cửa nào có thể khoan hồng với hắn ta.

Ngông cuồng nhất là khi Vũ tuyên bố đường hướng hoạt động của mình trong thời gian tới, đó là “chỉ khi nào Đảng CSVN từ bỏ quyền lực, chấp nhận đa nguyên, đa đảng thì lúc đó tôi mới ngừng con đường đấu tranh”. Nhưng xin hỏi thẳng Vũ, Việt Nam đang có được sự ổn định, công cuộc đổi mới ngày càng đạt được nhiều thành tựu, người dân được sống trong hòa bình, dân chủ, liệu có nhất thiết phải tiến hành đa nguyên, đa đảng để rơi vào tình trạng bất ổn, xung đột, khủng bố như một số nước ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi hay các nước tư bản khác? Giọng điệu của Phạm Minh Vũ đích thực là của một kẻ hoang tưởng về chính trị. Có lẽ, trong đầu của Phạm Minh Vũ đã bị nhồi sọ không ít các quan điểm tư tưởng sai trái do các đối tượng thù địch bơm vào đầu người thanh niên trẻ này, thế nên hắn ta có sợ gì nữa đâu, ung dung công khai lớn tiếng quan điểm “rẻ tiền” trên đài RFA như vậy là đủ hiểu rồi.

Không ai ngăn cản Phạm Minh Vũ bày tỏ quan điểm bởi đó là quyền lợi của hắn ta và cũng là của tất cả người dân trên cả nước. Nhưng đất nước này sẽ ghi nhận những quan điểm tích cực, những lời góp ý, việc làm ích nước lợi dân chứ không phải chọn con đường đẩy người dân vào ngõ cụt. Người ta nhìn Vũ sau khi ra tù không chỉ là “ngựa quen đường cũ” mà còn là một con “ngựa non háu đá”, chống đối chính quyền gay gắt hơn nữa. Dường như Vũ không bỏ sót bất kỳ một sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nào mà dư luận đang quan tâm cả. Cách đây không lâu, khi Hội đồng Thẩm phán TANDTC mở phiên tòa Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, Phạm Minh Vũ đã liên tục có bài viết xuyên tạc, vu cáo, tấn công hệ thống chính trị, hắn ta lộng ngôn cho rằng phán quyết của tòa án là “một phán quyết đầy mùi chết chóc”, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc vai trò đảm bảo công lý được thực thi của 17 thành viên hội đồng thẩm phán.

Xuyên tạc như thế, nào có đủ, bảng “chiến tích bất hảo” của Phạm Minh Vũ không thể không nhắc đến giai đoạn cả nước đang chung tay chống dịch, nhân dân tin tưởng ủng hộ lãnh đạo với hàng loạt biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả thì hắn ta lại tung ra bài viết có tựa đề “Nguyễn Phú Trọng – Nhìn đời nửa con mắt”. Trong đó, Vũ phủ nhận sạch trơn sự cố gắng của Chính phủ trong việc thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho người nghèo, người thất nghiệp, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Chỉ vì Vũ cố tình không thấy mà lu loa “Chính phủ chỉ hứa lèo, chỉ nói cho vui mồm”. Thậm chí còn to mồm thêu dệt “Đảng và Nhà nước không có vai trò gì trong công tác hỗ trợ người dân chống dịch Covid – 19”. Mặc cho hắn cố tình lèo lái, chia rẽ lòng dân thì tin rằng hầu hết mọi người dân đều cảm nhận được những việc mà Việt Nam đã làm trong suốt giai đoạn chống dịch vừa qua. Chúng ta đã thấy các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những Chỉ thị cấp bách từ Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các ban, bộ, ngành, đoàn thể. Chúng ta đã thấy cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn thể… phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Giai đoạn chống dịch vừa qua, Việt Nam có thể xem là đã thành công, thành công ở đây không chỉ là không có trường hợp nào tử vong mà cái đáng nói nhất là không một ai bỏ lại phía sau bao gồm người dân trong nước, kiều bào hải ngoại và kể cả người nước ngoài. Việt Nam đã nỗ lực hết mình để đưa phi công người Anh từ cõi chết trở về. Truyền thông quốc tế không ngừng ca ngợi Việt Nam hết lời. Vậy mà Phạm Minh Vũ lại tung ra bài viết “Tuyên giáo hèn hạ” với những nội dung xuyên tạc, bóp méo “bệnh nhân người Anh chảnh” rồi “Việt Nam đang lợi dụng bệnh nhân 91 để quảng bá cho chiến dịch chống Covid-19”. Trong từng câu chữ xuất phát từ ngòi bút của kẻ “bán trời không văn tự”, ta thấy không có một lời cảm ơn những người hết mình chống lại đại dịch mà ngược lại còn cố tình phớt lờ công sức của người dân cả nước, nhất là những người trên tuyến đầu, không quản ngày đêm, gian khó chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. Suy cho cùng, Phạm Minh Vũ chỉ là một kẻ tiểu nhân, chăm chăm soi mói, khai thác những tiểu tiết, năm lần bảy lượt bịa đặt trắng trợn hòng  hạ thấp uy tín của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, gây hoang mang dư luận, cố tình khiến người dân hiểu sai vấn đề. Từ đó dẫn dắt suy nghĩ đến việc lật đổ chính quyền.

Nói Phạm Minh Vũ ngu dốt cũng không đúng vì thực chất hắn rất ranh mãnh, mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng thể loại ngôn từ của Vũ cũng vô văn hóa, lưu manh, sặc mùi công kích chia rẽ không kém gì đàn anh đi trước là Nguyễn Văn Đài, Bùi Thanh Hiếu. Hơn nữa, Vũ cũng rất nhanh tay nhanh mắt, vớ được sự việc nào đó nóng là hắn cho ra bài viết xuyên tạc ngay. Khả năng này của Vũ có khi các đàn anh chị cũng không theo kịp. Bài viết của hắn ta đa dạng rải khắp các sự việc, không chỉ Covid-19 hay vụ Hồ Duy Hải mà trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Vũ cũng từng lợi dụng tâm lý bài Trung để rêu rao luận điệu “Nhà nước né tránh Trung Quốc, làm lơ trước hành vi tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền”,“Bộ Quốc phòng xác nhận 162.000 ha đất rơi vào tay Trung Quốc, Đảng Cộng sản đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bán nước” nhằm kích động lòng dân, xuyên tạc nỗ lực bảo vệ chủ quyền của đất nước, thậm chí là công kích cá nhân lãnh đạo. Trong khi đó, kể từ khi đất nước mang tên Việt Nam, chúng ta chưa từng lơ là hay để mất một tấc đất hay vùng biển đảo nào cho Trung Quốc. Chúng ta vẫn kiên trì, khôn khéo, cứng rắn để bảo vệ chủ quyền, điều này hầu như ai cũng thấy và chỉ có Vũ là không thấy hoặc cố tình giả vờ không thấy mà thôi.

Bảng chiến tích bất hảo của Phạm Minh Vũ sẽ rất thiếu sót nếu như không nhắc đến những bài viết, luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13. Đây dường như là việc làm thường xuyên nhất của Vũ. Lợi dụng công cuộc chống tham nhũng của đất nước, việc khởi tố bắt giam cán bộ, lãnh đạo sai phạm, Phạm Minh Vũ lu loa là “thanh trừng phe phái”, “đấu đá nội bộ”. Chưa kể, hắn ta còn vẽ ra cả một bảng danh sách lãnh đạo chủ chốt, bố trí, sắp xếp “ghế” nhân sự Đại hội 13. “Thánh phán” Phạm Minh Vũ một mực ấn định các vị trí: “ông Trần Quốc Vượng phải làm Tổng Bí thư; ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước; ông Phạm Minh Chính – Thường trực Ban Bí thư; ông Tô Lâm – Trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình – Phó Thủ tướng; ông Võ Văn Thưởng tái ứng cử Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương”. Từ đó tạo nên tâm lý hoang mang trong dư luận, nghi ngờ công tác nhân sự Đại hội 13 đang “đóng cửa bảo nhau”. Trong khi đó, Đại hội vẫn chưa diễn ra, các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều sẽ được công khai.

Như đã biết, Phạm Minh Vũ từng theo học chuyên ngành truyền thông. Đáng lý ra, với nền tảng tốt như vậy, Vũ có thể sử dụng ngòi bút, tiếng nói, vốn tri thức của mình để cống hiến cho sự nghiệp phát triển truyền thông nước nhà cũng như truyền tải những thông tin, hình ảnh tích cực của đất nước đến người dân cũng như bạn bè quốc tế. Nhưng không! Vũ chọn cái nghề chống phá đất nước dưới cái mác “dân chủ”, “nhân quyền”, “đa nguyên đa đảng”. Câu nói “gần mực thì đen” rất đúng với Vũ, có lẽ sống chung với những “con rận” khác của nhà giam, tiếp xúc với nhiều “con rận” khác ở nước ngoài đã khiến cho Phạm Minh Vũ mất đi cơ hội trở lại làm một con người có lương tâm, làm một công dân tốt của đất nước. Nếu vẫn tiếp tục như con thiêu thân lao vào vũng lầy sai lầm thì có thể Phạm Minh Vũ sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời trong bốn bức tường nhanh thôi.

BBT Cánh Cò 


Nguồn: Cánh cò

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây