Tự chính tay mình dựng lên rồi cũng chính miệng tuyên bố về sự ra đi của chính mình, Thích Quảng Độ đang làm cho những phật tử và những người quan tâm không khỏi ngỡ ngàng khi mà những ngày tết Vu lan báo hiếu chỉ qua có mấy ngày.
Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất” – một cái tên chưa bao giờ được công nhận và thừa nhận tư cách pháp nhân tại Việt Nam cũng chỉ vì những toan tính hèn mạt và những sự vị kỷ của những người đứng đầu trong những ngày giáo hội Phật giáo Việt Nam có cuộc một cuộc hợp nhất lớn chưa từng có. Những kẻ như Quảng Độ, Huyền Quang, Không Tánh thấy được những sự thiệt thòi vì chính họ không có được những vị trí cỡ bự trong tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam…Từ những sự thiệt hơn về quyền lợi, rồi những  toan tính bè phái, Thích Quảng Độ và những kẻ giống mình đã toan tính thực hiện một cuộc đào tẩu chưa từng có trong tiền lệ cũng với mục đích giữ lại cho mình quyền lợi xưa cũ. Và thực sự từ năm 1981 đến nay cái tên “Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất”  đã làm cho nền phật giáo Việt Nam đương đại có những khúc quanh và những thăng trầm mà chỉ có bản thân ông Quảng Độ biết. 

Hòa Thượng Thích Quảng Độ Từ Nhiệm

Tính từ năm 1981 đến nay, cũng vừa tròn 32 năm những người như Quảng Độ cố gắng thực hiện những toan tính cho chính mình và tất nhiên đa phần những hành động đó đều đáng được lên án nhưng cái mà Quảng Độ cũng như thứ tổ chức tôn giáo của mình thu được cũng là những con số không tròn trĩnh. Ông không thể hiện được những gì trong 32 năm ấy cho tổ chức ấy ngoài những dấu ấn mang tính cá nhân với những hành động trái với phật pháp và quy định giành cho đấng chân tu. Quảng Độ đang dần dần làm xấu đi hình ảnh của chính cái tổ chức mà chính ông giữ vai trò là tăng thống và là lãnh đạo cao nhất sau ngày Huyền Quang mất.

Và cái gì phải đến thì cũng đến khi những “cố gắng” của ông đang dần đi vào tuyệt vọng bởi đường hướng sai lầm và sặc mùi chính trị mỵ dân và hệ quả tất yếu từ chính những hành động của ông đang gây nên những xáo trộn, rạn nứt  to lớn trong chính nội bộ chính mình thì chính Thích Quảng Độ buộc phải “từ nhiệm” nhưng thực chất đó là cuộc đào tẩu lần thứ hai của bản thân ông. Ai cũng biết rằng, bản đầu với chủ trương hợp nhất các hệ phái Phật giáo thành một tổ chức chung nhất để dễ bề hoạt động thì tiền thân của “giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” cũng là một tổ chức được kêu gọi sát nhập nhưng những người đứng đầu hệ phái này vì những mâu thuẫn quyền lợi nhất thời đã nói không với việc này. Và cũng từ đó với sự điều hành của những con người mang trên mình tư tưởng li khai và thù địch với cái  tổ chức Phật giáo thống nhất đã làm nên những câu chuyện động trời, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh Phật giáo Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Tuy là người đứng đầu tổ chức tôn giáo chưa được công nhận này nhưng không phải khi nào và bao giờ những con người như Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ cũng giành được sự đồng thuận và ủng hộ từ chính những người trong nội bộ. Nhất là sau sự việc Thích Quảng Độ tiến hành tiềm ngôi vị lãnh đạo cao nhất khi Thích Huyền Quang qua đời. Những mâu thuẫn âm ỉ trong nội bộ đã khiến chính Quảng Độ dày công, giành nhiều thời gian, công sức để giải quyết nhưng chính cách làm có phần khiên cưỡng, không hợp lòng số những chức sắc, tín đồ đi theo nên thay vì cải thện được hình ảnh chính mình thì Quảng Độ đang hiện diện như một cái gai, là nguyên nhân của những mối bất đồng chưa được giải quyết trong nội bộ, nhất là những động thái trong công tác tổ chức, cải tổ nhân sự giáo hội. Những việc làm như cách chức người đứng đầu Giáo hội ở hải ngoại của ông đã nhận được không ít sự phản đối từ chính những vị lãnh đạo còn lại và thực sự một mình Quảng Độ không thể thay đổi được cục diện tình hình. Những sự phản đối cùng những động thái hành động ngấm ngầm tẩy chay cũng như nói không với những quyết định của chính mình trong tổ chức cũng khiến Quảng Độ khó mà chấp nhận và đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến Quảng Độ từ bỏ cái vị trí mà cả đời ông đã đeo đuổi và chiếm bằng được không kể thủ đoạn. 

Nếu trước đây, khát vọng quyền lực đã từng khiến một kẻ từng mang trên mình đạo hạnh của một bậc chân tu dần dần đổi thay theo một chiều hướng khó tin thì bây giờ chính bản thân Quảng Độ lại ra đi trong một hoàn cảnh không mấy được “viên mãn“, đàng hoàng cho lắm. Sự “cố gắng” bao năm của Quảng Độ đã bị chính những người trong chính tổ chức của ông phủ nhận và coi thường. Và nếu trước đây hình ảnh một Quảng Độ sẵn sàng từ bỏ danh dự và những giá trị chân tu để đạt được những vị trí khiến không ít người lầm tưởng Quảng Độ là kẻ có thể sống hồn nhiên và vui vẻ cho dù có những định kiến vây quanh nhưng qua sự việc này cũng khiến những nhận định đó cũng cần được xem lại.  Dẫu rằng sự ra đi của Thích Quảng Độ bây giờ thì có vẻ hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không, nhất là sự ra đi đó mở đường cho không ít dự định từ chính nhân vật tiến bộ trong tổ chức này. Trong đó, trường hợp sát nhập tổ chức này vào giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là một trường hợp cũng cần được tính đến./.

Cu Tí

Nguồn: Mõ làng